Trăm Người Trăm Ý

(Bài đăng trong Bản Tin Phó Nhòm Club – Đông 2011)

Trăm Người Trăm Ý

Hoàng Tâm Kiên

 

Nghệ thuật luôn luôn là chủ đề gây ra những cuộc bàn cãi, tranh luận vì con người vốn có những suy nghĩ và ý thức khác nhau. Trăm người trăm ý là bản chất tự nhiên của chúng ta và có lẽ nghệ thuật là một phương tiện hay công cụ người ta xử dụng nhiều nhất và hữu hiệu nhất để bày tỏ tư tưởng và quan điểm của mình. Thế giới nghệ thuật tạo hình như điêu khắc, hội họa, và cả nhiếp ảnh cũng không ngòai thông lệ trên, luôn luôn tạo nên những mối phân tranh và ý kiến xung đột giữa các nhà phê bình, học giả…, giữa những người có tư tưởng bảo thủ và tư tưởng tự do, phóng khóang. Ai cũng thích tự do vì đó là tính tự nhiên của con người. Nhưng vì luật lệ xã hội, phong tục tập quán và tôn giáo mà tự do đã bị giới hạn, gò bó và ràng buộc trong khuôn khổ. Bị giam hãm lâu ngày trong không gian dồn nén và chật hẹp một cách khó chịu đó, người ta không có cách nào khác hơn là tìm đến nghệ thuật như một lối thóat cho tư tưởng, nguyện vọng và ước mơ của mình.

steeldoor

Những người thiên về tư tưởng tự do, đổi mới luôn gặp sự chống đối mãnh liệt của những người sợ thay đổi, những người luôn sống trong khuôn phép lễ nghi. Những đề tài gây nên nhiều xung đột nhất, ồn ào nhất và phức tạp nhất luôn xoay quanh vấn đề khoả thân, tình dục, đạo đức và chính trị. Năm 1865 họa sĩ Eduoard Manet triễn lãm một bức tranh có tên là “Olympia” tại thành phố Paris nước Pháp. Bức tranh vẽ hình ảnh của một phụ nữ lầu xanh nằm khỏa thân rất đẹp và quyến rũ. Mặc dù dân chúng Paris xưa nay vẫn yêu thích vẻ đẹp thể chất khỏe mạnh, trong sáng của các hình tượng, ảnh khỏa thân, nhưng họ chống đối “Olympia” rất mãnh liệt. Họ cho rằng “Olympia” không phải là tác phẩm nghệ thuật mà ngược lại rất thô tục và đáng kinh tởm. Lý do không phải “Olympia” đơn thuần là ảnh khỏa thân, nhưng vì dân chúng Paris sợ nhìn vào một sự thật mà họ đang đối diện và sống chung, đó là tệ nạn mãi dâm trong xã hội của họ. Phe bênh vực Manet thì cho rằng ông đã có can đảm đưa ra trước công chúng một thực tế mà tất cả đang sống cùng. Ông đã dám vượt qua lằn ranh mà khuôn khổ đạo đức lúc đó không cho phép là đưa một hình ảnh tệ nạn xã hội vào nghệ thuật. Một trường hợp khác là họa sĩ Francisco De Goya. Ông đã bị tòa án bắt giam vì đã vẽ bức tranh “The nude Maja”. Đây là bức họa khỏa thân nàng Maria Cayettana là Nữ Công Tước Anber thứ 13, người mà Goya yêu say đắm. Trong bối cảnh nước Tây Ban Nha thời bấy giờ việc một người phu nữ có địa vị cao quý trong xã hội như Maria Cayettana mà trút bỏ xiêm y làm mẫu cho họa sĩ vẽ là một điều xã hội không thể chấp nhận được. Điều đáng nói ở đây là dân chúng Tây Ban Nha cũng rất quen thuộc và yêu quí hình ảnh khỏa thân của những người đàn bà đẹp khác. Nhưng chỉ vì Maria là một người ở địa vị cao trong xã hội mà hình ảnh khoả thân của nàng bị coi là dung tục phi đạo đức và phi nghệ thuật. Nhưng Goya nói rằng: “Người đàn bà là một tác phẩm tuyệt mỹ của Thượng Đế. Vẽ thân thể của người đàn bà là ca ngợi, tỏ lòng tôn kính cái đẹp, còn cái nhìn dung tục là ý thức của kẻ tà dâm”.

steeldoor1

Trường hợp gần đây gây nhiều xôn xao trong dư luận dân chúng Trung Quốc là họa sĩ Lý Tráng Bình, đầu năm 2009, đưa ra triển lãm tại Trùng Khánh hơn 30 tấm tranh sơn dầu hình ảnh phụ nữ khỏa thân mà người mẫu là một cô gái rất xinh đẹp tên là Lý Tần, con gái của ông. Bên chống đối cho rằng ông đã đi quá trớn, coi thường luân lý đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Á Đông. Số bênh vực, trong đó có cả mẹ của Lý Tần, cho rằng vẽ khỏa thân là một nguyên tố trong trường phái tả thực, cần có người mẫu thật, và sự liên hệ giữa họa sĩ và người mẫu không dính dáng gì đến nghệ thuật. Vả lại, chẳng lẽ họa sĩ và người mẫu luôn có những quan hệ bất chính hay sao?

Bước qua nhiếp ảnh, nhất là giới nhiếp ảnh trắng đen, không ai còn lạ gì với cái tên Robert Mapplethorpe. Kỹ thuật nhiếp ảnh trắng đen thời nay khó có ai qua mặt ông được. Nếu xét về mặt thẩm mỹ phải nói hình của ông tuyệt đẹp nhất là những tấm ông chụp bông hoa. Nhưng phần lớn tác phẩm của ông đều có nội dung gây nhiều tranh cãi. Tấm hình bị chỉ trích nhiều nhất, bị coi là khiêu dâm và ghê tởm và hòan tòan đi ngược lại với nghệ thuật là tấm “Self Portrait – 1978”. Trong tấm ảnh Robert Mapplethorpe cúi gập người ngang thắt lưng, mắt nhìn thẳng vào ống kính với một sợi roi da nhô ra từ hậu môn mình. Đại đa số những tấm khác của ông phần nhiều chụp các người đàn ông đồng tính luyến ái da đen, và chính ông cũng là một người đồng tính. Dân tộc Mỹ, một dân tộc sinh ra và lớn lên với tư tưởng tự do, phóng khoáng hơn hẳn nhiều dân tộc khác, rất còn ít người có tính bảo thủ, vậy mà vẫn tỏ ra khó chịu với những tấm hình của Robert Mapplethorpe. Phải chăng cùng một tâm lý với dân chúng kinh thành Paris khi đối diện với tấm “Olympia”, dân chúng Mỹ xem “Self Portrait – 1978” như một thứ bệnh họan mà mình đang phải sống chung và đương đầu? Một số bênh vực, khen ngợi ông đã có những công đầu trong việc giúp xã hội thông cảm và hiểu nhiều hơn về nếp sống sinh họat của giới đồng tính luyến ái.

Và mới đây, giới nhiếp ảnh cũng xôn xao bàn tán với cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia người Nhật Nobuyoshi Araki tại Singapore tháng 9 năm 2011 vừa qua. Đa số các tấm hình được ông trưng bày gồm những hình khỏa thân của các thiếu nữ trẻ đẹp với nhiều tư thế nằm trên sàn nhà, hoặc ngồi, đứng với 2 tay và 2 chân bị cột chặt lại với những sợi dây thừng và vải, một môn nghệ thuật lâu đời ở Nhật là Kinbaku (còn gọi là Shibori), và ở các quốc gia tây phương khác gọi là Bondage, là nghệ thuật trói người bằng dây thừng với các nút cột rất là phức tạp và để lại dấu vết cột trên da. Nobuyoshi Araki được nổi tiếng trên khắp thế giới cũng nhờ vào lọat hình trắng đen ông chụp trước đây với cô Lady Gaga với nhiều hình chân dung thuộc thể lọai Kinbaku. Có nhiều người đam mê nghệ thuật trói buộc này và riêng đối với đạo giáo Shinto bên Nhật, trói buộc là một việc rất thiêng liêng trong tôn giáo của họ. Nhiều người không hiểu được vì sao các cô gái này thích bị cột chặt lại, thích bị tổn thương và đau đớn. Một số khác cho rằng đây là một khía cạnh của chứng “bạo dâm” (Masochism), họ chỉ cảm được hạnh phúc và sung sướng khi bị hành hạ. Và Kinbaku cũng đã đón nhận được rất nhiều chống đối kịch liệt.

steeldoor2

Đầu năm 2011, người viết được tháp tùng theo vài người bạn ảnh Mỹ đi chụp các cô người mẫu xâm mình (tattooists). Lúc đầu dự tính chỉ là vậy, nhưng tình cờ hôm đó có một nghệ nhân Kinbaku có mặt. Người tổ chức chụp ngay lấy cơ hội, năn nỉ ông ta biểu diễn cho xem và không hiểu hôm đó đẹp trời thế nào mà ông ta đồng ý, và cũng nhờ đó mà tôi chớp được vài tấm, mời quí vị xem. Tôi đóan sau khi đọc và xem những tấm ảnh này, không ít thì nhiều tôi cũng sẽ nhận đựoc những ý kiến phê bình góp ý. Vì vậy, tôi xin mượn lời của cố tổng thống Dwight Eisenhower để kết thúc: “as long as artists are at liberty to feel with high personal intensity, as long as our artists are free to create with sincerity and conviction, there will be healthy controversy and progress in art.”, tạm dịch: “Khi những người làm nghệ thuật được tự do cảm nhận và sáng tác với sự chân thành và niềm tin của họ, những sự tranh cãi sẽ lành mạnh và nghệ thuật sẽ phát triển”.

This entry was posted in Nhiếp Ảnh.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*