Lễ Hội Phục Hưng

(Bài đăng trong bản Tin nhóm Phó Nhòm Hạ 2009)

Lễ Hội Phục Hưng

Hoàng Tâm Kiên

Tôi núp mình sau một hàng rào kẽm gai kiên nhẫn quan sát chiến trường. Lúc này tôi không rõ chính xác mính đang ở đâu mà chỉ biết rằng đâu đó trong lòng Solway Moss rất gần biên giới Tô Cách Lan. Từ chỗ tôi núp, tôi có thể thấy rõ đoàn quân trước mặt. Họ đang di chuyển rất nhịp nhàng theo đội ngũ với ngựa và cờ xí ngợp trời. Ngựa và người như liền với nhau làm một. Quân phục màu Hoàng Gia Anh Cát Lợi đỏ tươi chen giữa rừng cờ. Đây là đoàn quân tinh nhuệ của vua Henry VIII. Sau lưng tôi những tiếng la hét thúc quân của lính Tô Cách Lan càng lúc càng vang dậy cả trời đất. Vua James V đưa hơn 18 ngàn quân tới đây để cố chống trả lại quân xâm lăng Anh Cát Lợi và bảo vệ an toàn biên giới. Tôi ngoái cổ lại nhìn về sau lưng, hàng hàng lớp lớp quân lính đông có đến gấp năm gấp sáu lần quân Anh. Trận chiến Solway Moss đỏ lửa đang diễn ra càng lúc càng khốc liệt… và chính lúc áp lực chiến tranh giữa hai bên trở nên nặng nề nhất thì tôi lại bị kẹt cứng ở đây, giữa 2 lằn đạn. Khi tôi quay đầu trở lại thì đã thấy nguyên soái Sir Thomas Wharton trên lưng ngựa sừng sững trước mặt. Hai bên ông là hai đội quân trang bị súng nòng dài đã ở vào vị thế tấn công từ lúc nào. Nòng súng họ chỉa thẳng vào quân thù chờ lệnh nhả đạn. Theo phản ứng tự nhiên, tôi bất giác nắm chặt súng với nòng dài 200 ly chĩa thẳng vào mặt nguyên soái Sir Thomas Wharton, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng bắn trả. Tôi nghe nhiều tiếng nổ vang trời, và trong khói súng mù mịt lẫn tiếng người la hét, tôi vội bấm liền mấy phát… Khói tan đi, nguyên soái Sir Thomas Wharton vẫn còn đứng vững vàng, nhưng bên cạnh ông tôi thấy thấp thoáng có vài bóng người ngã xấp mặt về phía trước. Sau lưng tôi đột nhiên có nhiều tiếng chân người chạy thình thịch. Tôi vội quay lại thì thấy hàng trăm lính Tô Cách Lan đang chạy tràn lên, tiến thẳng vào quân Anh với giáo mác gươm búa, v.v… tua tủa đâm ra phía trước. Trong đội quân của họ, cũng đã có vài người ngã gục xuống. Tôi vội xoay nòng súng lại quân Tô Cách Lan và bấm thêm vài phát nữa… Lúc này trận chiến đã trở thành xáp lá cà… Quân cả hai bên lẫn lộn nhau, với tiếng la hét hòa lẫn tiếng thép của đao gươm chạm vào nhau chát chúa… và tiếng thở hổn hễn của nhữngngười lính bị thương, rên rỉ vì mệt nhọc và đau đớn…

_MG_0169
IMG_0087

Tôi đưa khẩu Canon xuống để kiểm tra thật nhanh lại đạn dược: vẫn f5.6, vẫn ISO 100, và vẫn còn hơn 300 viên trong miếng flash card 8GB. Tôi yên tâm đưa súng lên… tiếp tục bắn… Tôi đang chiến đấu trong trận Solway Moss gần dòng sông Elk chạy theo biên giới Tô Cách Lan vào tháng 11 năm 1542. Nguyên nhân trận chiến bắt nguồn từ việc vua Henry VIII tách Giáo Hội Anh ra khỏi quyền của Giáo Hoàng và  Rôma, thành lập giáo hội riêng cho Anh Quốc, tồn tại đến bây giờ gọi là Anh Giáo. Vua Henry VIII kêu gọi sự ủng hộ của cháu mình là vua James V của Tô Cách Lan lúc bấy giờ nhưng bị người cháu từ chối. Vua Henry VIII nổi giận lôi đình sai đem 3 ngàn quân qua Tô Cách Lan để dạy cho đứa cháu cứng đầu một bài học. Vua James V cho 18 ngàn quân ra biên ải để bảo vệ bờ cõi nhưng đã bị thảm bại, quân lính chết tuy ít nhưng bị bắt sống thì hơn một ngàn hai trăm người. Ba tuần sau trận thảm bại này, vua James V băng hà vì bệnh. Tiếng trống, kèn và tiếng reo hò chiến thắng của quân Anh cùng với nụ cười tươi trên môi của nữ hoàng Elizabeth I đang vẫy tay chào mừng toàn quân và dân Anh Quốc đã đưa tôi về thực tại.

IMG_0103

Nơi đây là Santa Fe Dam Recreation Area ở Irwindale miền nam Cali vào một ngày tháng năm rực rỡ nắng hè. Nơi đây hàng năm có hội chợ Renaissance Pleasure Faire đưa mọi người trở về thời Phục Hưng bên Anh Quốc. Các bạn không cần lặn lội nửa vòng trái đất và cũng không cần đi ngược dòng lịch sử, trở về 500 năm trước, mà vẫn có thể sống lại những giây phút của Âu Châu trong giai đọan chuyển tiếp từ Thời kỳ Trung cổ sang Thời kỳ Cận đại. Thời này cũng là thời phát triển cực mạnh của nghệ thuật Phục Hưng với các danh nhân như Leonardo da Vinci, Raffaello, Sandro Botticelli…. Các bạn cũng có thể sống lại những giây phút bên cạnh các tiểu thơ Elizabethan xinh xắn, đài các, với Vua Henry VIII, nguyên soái Sir Thomas Wharton, nguyên soái Maxwell, v.v. và nhất là nữ hoàng Elizabeth I. Một nhà quý tộc Anh từng nói: “Nước Anh tự hào vì có Elizabeth I ”. Thật vậy nữ hoàng Elizabeth I là người có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử nước Anh. Bà là một phụ nữ kiên định, cực kỳ thông minh và có tài năng về nhiều mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao… nhưng đồng thời cũng là một phụ nữ lãng mạn và quyến rũ . Elizabeth I đăng quang năm 1558 lúc 25 tuổi và trị vì được 45 năm. Thời bà trị vì, nước Anh đạt được nhiều thành tựu vĩ đại cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Chiến tích nước Anh đánh bại hạm đội của Tây Ban Nha (Armada) năm 1588 được nối kết với tên tuổi của bà và thường được xem là một trong những chiến thắng lừng lẫy nhất trong lịch sử nước Anh. Mỗi khi nhắc đến Elizabeth I, người dân Anh thường nhắc lại những đoạn trong các bài diễn văn nổi tiếng nhất của bà: “… Trẫm biết rằng mình chỉ là một phụ nữ yếu đuối; nhưng là một phụ nữ có trái tim và lòng gan dạ của một quân vương, của một hoàng đế nước Anh, dám coi thường cả Parma và Tây Ban Nha, hoặc bất kỳ vua chúa châu Âu nào muốn xâm lăng bờ cõi của trẫm…”

_MG_0365

Những tiếng trống, kèn, reo hò và những câu tung hô vạn tuế vị nữ hoàng tài sắc vẫn tiếp diễn mãi không ngừng: “GOD SAVE THE QUEEN!!! GOD SAVE THE QUEEN!!! GOD SAVE THE QUEEN!!! … cho đến lúc Elizabeth I đứng lên và có ý muốn rời vận động trường thì những tiếng hô mới tạm dừng lại. Tôi chỉ cách Elizabeth chừng 10 thước nên thấy thật rõ khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng muốt và mái tóc đỏ hung cùa nàng. Vừa đứng lên và xoay người lại, nàng chợt thấy tôi đang nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt tôi như ngầm hỏi: “Nàng có thể đứng yên trong giây lát để ta chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt đẹp của nàng và ghi lại khuôn mặt diễm kiều của nàng mãi mãi trong… bộ nhớ của ta chăng?”. Elizabeth I không những thông minh mà còn có tài đọc được tư tưởng người khác nữa vì tôi thấy nàng bỗng gật đầu nhè nhẹ và cặp mắt màu nâu hạt dẻ của nàng nhìn tôi… chờ đợi. Tôi ung dung đưa máy lên, để theo chiều dọc (portrait) kéo ống kính 200mm thật gần vào khuôn mặt nàng và bấm liên tục 3 tấm. Sau đó tôi lại kéo ống kính ra xa một chút để có thể chụp được toàn thân và bấm nhanh 3 tấm nữa. Rồi tôi mới gật đầu nhẹ: “Ta sẽ không bao giờ quên nàng đẹp như thế nào vì dung nhan của nàng đã ở lại với ta vĩnh viễn; bây giờ nàng có thể đi được rồi.” Elizabeth I mỉm cười để chào tôi và quay lưng đi với đoàn quân thần lục tục nối gót đằng sau. Để tỏ vẻ rằng mình cũng là dân quí phái và biết tôn trọng nghi lễ của triều đình, tôi đứng yên chờ cho tới khi nàng đã thật sự rời khỏi vận động trường tôi mới đưa máy lên xem lại hình và hài lòng khi thấy màu sắc lên tuyệt đẹp và ảnh thật là sắc nét.

Rời khỏi vận động trường, trong lúc tôi đang quanh quẩn tìm một hàng quán nào đó để ăn trưa vì bụng đã cồn cào đói, thì tôi thấy cửa tiệm của một họa sĩ nổi tiếng đương thời là Leonard De Vinci. Tôi ghé lại xem và trong những tấm họa đang bày bán tôi chú ý tới một tấm thật đặc biệt khác lạ hơn những tấm khác. Đây là tấm chân dung vẽ một phụ nữ có nụ cười thật huyền bí. Rõ ràng là nàng cười với mình nhưng khi nhìn kỹ lại dường như là không, thật khó hiểu. Hỏi tác giả Leonard thì ông chỉ cho biết vắn tắt người phụ nữ trong tranh tên là Mona Lisa và bức tranh có tên là “La Joconde” thế thôi chứ không chịu nói gì nhiều hơn. Tôi được biết bức tranh “La Joconde” rất nổi tiếng và có rất nhiều huyền thoại thêu dệt xung quanh nàng Mona Lisa. Tấm tranh vẽ nổi tiếng nhất thế giới này trong một thời gian thật dài 5 thế kỷ đã tạo ra nhiều tranh cãi xoay quanh nụ cười của Mona và nét cọ của Leonard De Vinci. Tôi chăm chú xem thật kỹ tấm tranh. Tuy tôi không hiểu nhiều về họa nhưng nhìn kỹ tấm này tôi thấy có một điều gì đó thật bí ẩn làm nó sống động hơn tất cả tấm khác. Nụ cười khi có khi không và cặp mắt thật là có thần không khác gì cặp mắt người thật. Thật đến nỗi tôi có cãm giác nó có thể theo dõi từng động tác một của tôi mỗi khi tôi di chuyển qua lại trước tấm tranh.

_MG_0444

Tôi bước ra khỏi tiệm tranh, bụng còn đang tấm tắc khen thẩm người nghệ sĩ tài hoa danh bất hư truyền thì đột nhiên phía trước mặt tôi, đám đông dạt hẳn sang hai bên một cách thật náo loạn. Ở giữa là một đan người… À mà không phải người còn sống nhưng toàn là người đã chết. Nói đúng hơn toàn là những bộ xương của những người đã chết đang chập choạng bước đi từng bước ngả nghiêng trong tiếng kèn đám ma gọi hồn rên rỉ ai oán nghe đến rợn người. Dẫn đầu hình như là Tử Thần vì tôi nhận ra cái lưỡi hái hắn đang cầm trong tay. Phía sau hắn là nhiều hàng người, bắt đầu là những bộ xương tôi đoán khi còn sống phải là vua chúa vì xét theo cách trang phục của chúng. Sau đó là hàng quí tộc, giàu có, v.v… dần dần đến những nhà buôn có tiền bạc và sau đó là những kẻ nghèo hèn nông dân thợ thuyền lam lũ cùng trộm cướp, ăn mày, v.v… Tất cả giờ chỉ còn là những bộ xương… Tôi đang ở bên vệ đường ngơ ngẩn xem thì giật bắn mình vì đột nhiên một bộ xương xem ra chết khá lâu rồi vì tôi thấy hắn rất khô cằn chợt nhảy xổ ra  khỏi đoàn vũ, giơ tay phải chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn hình như bằng tiếng la tinh: “Quod fuimus, estis; quod sumus, vos eritis” (Ngày xưa tao cũng giống mày; ngày mai mày cũng sẽ như tao), đại ý hắn nói rằng ngày hôm nay tôi đi chơi chụp hình coi bộ nhởn nhơ như vậy nhưng ngày mai tôi cũng sẽ thành bộ xương khô như hắn mà thôi, đừng đứng đó cười mà hãy chuẩn bị cho cái chết. Tôi không đáp trả lại mà chỉ đứng xem hắn còn giở trò gì thêm để có cách đối phó. Nhưng hắn quát xong lại tiếp tục lạng quạng nghiêng ngã bước đi vẫn trong một điệu kèn đưa hồn ma quái. Tôi bàng hoàng một lúc khá lâu, mãi sau định thần lại được thì cái đoàn ma quái đã đi khá xa, nhưng đâu đây vẫn còn văng vẳng tiếng ca:

“Hỡi Quân Vương! giáo gươm giờ vô nghĩa
Quyền Trượng cùng Vương Miện giá trị chi
Giờ đã điểm và ngươi ta đã chọn
Vũ khúc Tử Thần Dạ hội U-Minh…”
(An Miên phỏng dịch)

Emperor, your sword won’t help you out
Sceptre and crown are worthless here
I’ve taken you by the hand
For you must come to my dance

Đây là vũ điệu nổi tiếng Danse Macabre (Pháp), dân Anh thường gọi là Dance of Death, tôi xin mượn chữ trong bài phỏng dịch của An Miên gọi là Vũ Khúc Tử Thần. Thời Trung Cổ, Vũ Khúc Tử Thần là một biểu tượng cho thấy cái chết gần gủi với con người như thế nào. Thần Chết có thể tới thăm bất cứ ai, bất cứ lúc nào, không kể già trẻ, đàn ông hay đàn bà, vua chúa hoặc tôi đòi… Vũ Khúc Tử Thần nhắc nhở mọi người rằng mạng sống của họ thật mong manh, nên chuẩn bị cái chết từ bây giờ.

_MG_0062

Đi lòng vòng một lát sau tôi cũng kiếm ra khu bán đồ ăn, thức uống. Chỗ này cũng khá rộng rãi, nhiều món ăn khác nhau. Món ăn chính vẫn là thịt nướng với cái đùi gà tây (turkey) bằng bắp tay người lớn và sườn heo nướng nặng cũng đến vài kí. Đồ ăn được phục vụ theo lối… hơn 400 năm trước, có nghĩa là, đàn ông cũng như đàn bà, cứ việc một tay đưa cả cái đùi gà to tướng lên miệng gặm, nhai nhồm nhoàm, còn tay kia thì cứ cầm một ly rượu mà lắc lư. Bàn ghế không có nên chỗ nào có bãi cỏ, bóng mát và chưa có người thì ta cứ việc tự nhiên ngồi xuống, giả bộ là người của thế kỷ thứ 16, xem cholesterol chẳng có một kí lô nào, cứ… ngang tàng mà đánh chén. Tôi chưa ăn, chỉ nhòm thôi cũng đã ngán lên tới cần cổ. Đi tới đi lui không thấy món nào hợp khẩu vị, tôi nghĩ bụng giá mà mình mang theo vài ổ bánh mì kẹp thịt trước khi đi thì đỡ biết mấy. Chả biết là tôi không hạp với những món ăn tuy thơm phức nhưng khó nhai này hay là vì những thằng quỷ sứ “macabre” lúc nãy làm tôi mất cả hứng thú để ăn uống? Mang đồ ăn mình theo vừa hợp khẩu mà lại đỡ tốn tiền vì trong đây gì cũng đắt như một chai nước lạnh bé tí mà 3 đồng bạc. Tôi vừa ngồi uống nước nghỉ mệt vừa lắng nghe sau lưng những lời đối đáp qua lại nãy giờ trên bục gỗ. Tôi chợt chú ý vì người thanh niên nói lớn:

“ I take thee at thy word. Call me but love, and I’ll be new baptiz’d; Henceforth I never will be Romeo…”

Có tiếng đáp lại trong trẻo của một cô bé xinh xắn đứng phía sau cửa sổ: “What man art thou that, thus bescreen’d in night, So stumblest on my counsel?” Thì ra Romeo đang tán Juliette. Lại thêm một hoạt cảnh nữa. Ở đây, hội chợ tuy chỉ có khoảng 10 sân khấu để chúng ta xem những vở kịch, vũ, nghe nhạc… nhưng diễn viên không chỉ ở trên sân khấu mà có mặt khắp nơi, trà trộn với những người đi xem. Diễn viên là những người vì tính thích kịch nghệ mà tới tham gia mấy tuần liền không lương. Tuy không được đồng xu nào nhưng tôi được biết họ cũng phải qua một cuộc tuyển lựa khá gay go và phải tập dượt cũng rất mệt nhọc. Nhìn xung quanh có thể nói diễn viên còn đông hơn cả những người đi xem. Hôm đó tôi chụp hình tới tối, khi đầy cái flash card 8GB mới chịu ra về. Hàng năm tôi vẫn tới với hội chợ này trước là để sống một ngày khác hẳn những ngày bình thường, một ngày mà nhiều khi tôi có cảm tưởng đang sống trong một thế giới khác… và sau đó là để chụp hình. Nếu Disney Land là thiên đường của con nít thì Renaissance Faire là thiên đường của những người mê chụp ảnh, nhất là chụp chân dung như tôi.

IMG_0648

11

This entry was posted in Nhiếp Ảnh.

One Comment

  1. Au Tam June 30, 2013 at 5:10 pm #

    Great post, anh Kien ! and interesting topic too! I strongly agree – as you said- not many photographers do write, and vice versa, not many writers do photograph! And you do both! Thanks for sharing your wolrd of ideas and stories through your hard work as a photogrpher. I also like your little sense of humor that comes along… 😉
    Au Tam

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*