Nhiếp Ảnh Dưới Thủy Cung

(Bài đăng trong bản Tin Phó Nhòm Thu 2005. Please note that some of the information in this post might be outdated since it was written over 10 years ago)

Nhiếp Ảnh Dưới Thủy Cung

Hoàng Tâm Kiên

lobster

Tôi cúi đầu liếc mắt thật nhanh trên mặt kính đồng hồ đo lượng hơi còn lại trong bình, kim đã chỉ gần con số 700 psi, nghĩa là đã đến lúc tôi phải chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Tôi trở nên sốt ruột hơn vì chú tôm hùm tôi thoáng thấy lúc nãy, vẫn còn núp trong kẹt đá chưa chịu ló ra. Hang của chú tôm hùm là một động đá có hình dáng tròn với đường kính cũng phải hơồ0 feet. Bên hông gần phía trên động có 2 lỗ cũng khá to đủ cho một người có thân hình vạm vỡ chui lọt vào được. Nhìn vào trong là một cái hang đen ngòm mọc đầy san hô đủ mầu, đa số là màu đỏ. Tôi không rõ trong hang có mấy con nhưng tôi biết ít nhất là 2. Tư thế của tôi lúc này không được thoải mái lắm vì tay trái tôi phải víu lấy một mẩu đá chìa ra ngay ngoài lỗ hang, để mình không bị nuớc cuốn đi nơi khác, tay phải nắm cái máy Canon S50, đã được để sẵn f8.0, flash on và aperture priority. Toàn thân tôi đang lơ lửng ở độ sâu khoảng 60 feet. Tôi kiên nhẫn ráng thở thật chậm và nhẹ để tiết kiệm hơi như thế đã hơn 5 phút. Ngay trong giây phút tôi quyết định bỏ cuộc thì 2 cái “râu” thật to và dài cũng phải đến 3 feet, đủ màu, xanh đỏ vàng lộ ra giữa cái lỗ trước mặt. Tôi vội đút đầu vào cái lỗ để nhìn rõ hơn thì rõ ràng chú tôm hồi nãy đang bám vào một mảng đá ở khoảng giữa động đang quơ qua quơ lại 2 cái “râu” dài ngoằn để rờ rẫm cái máy tôi nắm trên tay. Thế là tôi lính quýnh xoay máy lại, bấm nhẹ cái nút shutter để nhìn hình trên màn ảnh bé tí sau lưng cái S50, sửa soạn lấy bố cục thì không hiểu tại sao, cái màn ảnh mờ tịt, không thấy được gì, và tôi không tài nào lấy nét được chú tôm. Cái ống kính nhỏ của máy cứ tụt ra tụt vào không chịu ngừng một chỗ. Tôi bỏ máy xuống để nhìn kỹ lại địa thế, không, phải nói là… thủy thế” mới đúng thì rõ ràng nước vẫn trong suốt, cát phía dưới chân không bị động toả lên trên. Nước ở đây có độ trong nổi tiếng nhất nhì trên thế giới. Nước biển Hawaii trong như thế mà ngày thường chỉ thấy xa được khoảng 50 feet mà thôi, lâu lâu được một ngày đẹp trời người ta mới có thể thấy xa đến 150 feet. Nhưng ở đây ngày đẹp trời nước trong đến độ người ta có thể thấy xa tới 300 feet là chuyện thường. Hôm nay tuy không đẹp trời mấy, nhưng nước rất trong và tôi chỉ cách con tôm hùm có 4 feet. Tôi có thể đưa tay ra… vuốt râu hùm cũng được nếu tôi muốn, và toàn thân chú tôm rõ mồn một. Tôi nhìn lại màn ảnh, vẫn mờ nhoè? Tôi chợt lo rằng chẳng lẽ nước đã rỉ qua hộp nhựa (underwater case) mà lọt vào bên trong làm ướt ống kính? Tôi vội chụp thật nhanh khoảng 5, 6 tấm và quay đầu ra. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ ở mức báo động đỏ (red zone) 500 psi. Tôi liền rời khỏi động, từ từ trồi lên và không quên dừng lại vài phút ở mức an toàn 10 feet trước khi trồi hẳn lên mặt nước.

Lên khỏi mặt nước tôi vội vàng lau khô hộp nhựa và mở hộp, lấy cái S50 ra xem vì lý do gì kính bị mờ, thì thấy tay mình như đang cầm một cục than nóng hổi, mà ống kính thì vẫn khô ráo. Tôi hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay, máy S50 này chưa từng bị nóng đến thế bao giờ mặc dù sau cả tiếng xử dụng liên tục. Sau vài phút suy nghĩ thì tôi mới hiểu ra rằng cái hộp nhựa tôi đang xử dụng, khi đóng kín lại, có thể mang xuống tới 100 feet sâu, nước cũng không rỉ vào được. Và cũng vì kín đến thế mà nhiệt gây nên bởi flash cũng không thoát ra ngoài mà tích tụ lại trong hộp. Việc này tạo ra trường hợp một bên kính cuả hộp nhựa thì nóng, bên kia thì lạnh, nên chỉ cần khoảng 10 phút chụp với flash, một làn hơi mờ tụ lại bên trong ống kính gây nên sự mờ nhoè khi nãy. Đến đây, có người sẽ hỏi tôi, nếu flash làm máy ảnh nóng như vậy, thì tại sao tôi xử dụng flash làm gì? Thưa quí vị, để có được hình rõ nét, đủ tương phản và màu sắc, tôi không có chọn lựa nào khác ngoài flash. Tất cả các hình dưới nưóc mà quí vị đã từng thấy đều được chụp với flash và đây là lý do tại sao: Nuớc dày đặc hơn không khí gấp 800 lần. Khi ánh sáng đi qua nước, sẽ va chạm phải những phân tử cuả nước và các vật thể li ti khác sống trong nước nên ánh sáng mất cường độ, màu sắc và độ tương phản rất nhiều. Chúng ta có thể nói một vật khi chụp dưới nước với khoảng cách 1 thước bằng 800 thước trên bờ khi chụp xa với ống kính dài. Cả hai đều mất độ tương phản và có một màu xanh xám như nhau. Khi các phân tử cuả nước tiếp xúc với ánh sáng, chúng“hút” (absorb) tất cả các màu, trước hết là các màu “nóng” như đỏ, cam,vàng, v…v, sau đó tới các màu “lạnh” như xanh lá cây, tím, xanh dương…. Chỉ cần ở độ sâu 15 feet thôi, tới 90% màu “nóng” đã bị mất đi; vì thế nếu chúng ta chụp hình dưới nước mà không có flash, hình sẽ chỉ có một màu xanh dương đậm và không có một chút tương phản nào cả.

Trở lại câu chuyện chụp tôm hùm, để giải quyết vấn đề mờ nhòe, tôi thử bôi vào mặt trong cái hộp nhựa một loại dung dịch chống mờ (antifog fluid) mà tôi thường dùng bôi lên kính lặn để chống mờ. Nhân nói đến kính lặn, quí vị nào bị cận hoặc lão, (hay bị cả hai như tôi) đừng lo là xuống đáy biển không mang mắt kính thì làm sao thấy đường mà chụp? Các hãng làm dụng cụ cho thợ lặn (SCUBA divers), trong đó có kiếng lặn (diving masks) có nhận làm kính với độ cận hay viễn cho quí vị. Tôi cẩn thận bôi 2 lớp antifog fluid lên mặt kính phía trong cuả hộp nhựa và không để một giọt nào có thể dính sang cái máy S50. Sau đó tôi xuống nứoc, loay hoay cả gần 15 phút mới tìm ra cái động đá có mấy con tôm hùm lúc nãy. Ngó vào trong động lần này tôi thấy 3 chú tôm hùm bên hốc đá tay phải, bên trái là một chàng cua khổng lồ.

crab

Đúng là trời đãi, à không, Thủy Vưong đãi. Thế là tôi hết xoay qua trái lại xoay qua phải, chụp lia lịa cả mấy chục tấm. Chuyện đời (hay chuyện “nước) kể cũng lạ, khi không có may thì chờ cả buổi chẳng có “đứa” nào thò đầu ra cho mình chụp; khi thì cố “xua” tụi nó đi thì tụi nó lại cứ bu tới. Nói thế vì khi tôi đang cố chụp chàng cua đỏ khổng lồ thì có một “em” French Angelfish “cản mũi kỳ đà” cứ lượn qua lượn lại trước cái ống kính cuả tôi, làm thế nào cũng không chịu đi chỗ khác chơi. Làm như cô nàng ganh tỵ với chàng cua được chụp nhiều hình quá. Tôi đành phải bấm cho nàng vài tấm, có thế nàng ta mới chịu đủng đỉnh lượn đi nơi khác. Sau một loạt mấy chục tấm trong hốc đá, tôi để ý thấy ống kính vẫn trong veo, không bị mờ như trước; thì ra dung dịch dùng cho kính lặn tôi thử đại như vậy lại công hiệu như thần.

angel

Lên bờ, không đợi lau người cho khô tôi đã vội vàng xem lại kết quả chuyến lặn. Hầu hết nhữngtấm hình tôm và cua đều đẹp, sắc nét với bố cục tôi rất hài lòng, nhưng riêng hình em angel thì tấm được cái đầu thì mất cái đuôi, tấm được cái đuôi lại mất đầu. Hơn một chục tấm Angelfish phải bỏ hết chỉ giữ lại được có 3 tấm. Sở dĩ hình các chàng tôm cua được hết vì chúng nằm yên một chỗ cho tôi chụp, còn nàng angel thì “xí xọn”cứ ỏng ẹo tới ỏng ẹo lui không đứng yên một chỗ. Máy của tôi đang dùng chỉ là Canon S50, một loại snapshot, nên bị delay (mỗi lần bấm, máy cần một phần giây để nhận hình vào bộ nhớ). Vì vậy chúng ta không thể dùng loại máy này để chụp các vật chuyển động thành công như máy SLR (Single Lens Reflex) được. Trên thị trường hiện nay,chúng ta có thể tìm mua underwater case cho hầu hết các loại máy SLR nổi tiếng và thông dụng của Canon và Nikon, nhưng giá cả thì rấtø mắc, nhiều khi mắc gấp đôi giá của chính cái máy. Tôi cũng có một máy SLR hiệu Canon là 10D, nhưng không dám dùng cho chuyến thăm Thủy Cung này vì giá cái case cho máy này là $2,200 trong khi chính cái Canon 10D gồm cả lens giá bây giờ chỉ hơn $1,300 một chút. Nhưng bù lại cho cái S50 tuy có yếu điểm là delay, nhưng lại có lợi điểm là nhỏ gọn. Trong trường hợp cái hốc đá tôm hùm, vì S50 nhỏ gọn mà tôi có thể dùng một tay đưa hẳn cái máy vào bên trong hốc đá và xoay ngang 90 độ để chụp trong khi nếu là 10D tôi sẽ không làm được như vậy vì 10D thêm hệ thống flash gắn trên máy, sẽ trở nên cồng kềnh và quá lớn để có thể chui lọt qua cái lỗ hốc đá. Chụp hình ở Thủy Cung có một cái thú rất hợp cho những vị… “lười biếng” là không phải xách theo nhiều đồ nghề lỉnh kỉnh như chân ba càng (tripod), ống kính lớn nhỏ, filters đủ màu đủ kiểu… Đã ở dưới nước rồi thì chỉ có mỗi một việc để làm là… chụp hình, chứ không có cái chuyện thay film, thay flash card hay thay pin nữa. Bài này được viết với mục đích giới thiệu tới những vị có máu phiêu lưu trong người, muốn tìm hiểu một bộ môn nhiếp ảnh tương đối còn mới lạ đối với người Việtnam chúng ta. Trước khi chúng ta có thể xách máy nhảy tủm xuống nước chụp hình, quí vị cần học lấy một cái “Chứng Chỉ” (Certificate) để xuống thăm Thủy Cung, đó là SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) gọi nôm na là thợ lặn với bình hơi). Ở miền nam Cali, những nơi dạy SCUBA được nhiều người biết đến là Sport Chalet và YMCA. Chương trình học thường kéo dài khoảng 6 buổi và cho tất cả mọi người từ 10 tuổi trở lên.

yellow

 

coral

 

spider

This entry was posted in Nhiếp Ảnh.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*