Cãi lời “thầy”

Cãi lời “thầy”

Cả đời từ xưa đến nay tôi không hề phải xem lịch Tam Tông Miếu trước khi làm một việc gì, dù việc có to và hệ trọng đến đâu đi nữa. Thế mà từ khi biết chụp choẹt mấy tấm hình mùa thu tôi đâm ra… ghiền bói toán. Không những tôi phải cẩn thận chọn ngày lành tháng tốt, tôi còn xem phương xem hướng nữa để biết xuất hành hướng nào. Tôi chuẩn bị cho chuyến đi chụp lá vàng năm nay có đến cả mấy tháng. Tôi đi xem “thầy” Gu Gô thì thầy bảo muốn tìm lá vàng mùa thu thì phải đi về hướng Đông mới tốt, mà Đông Bắc thì tốt nhất. Còn tháng tốt thì phải tháng Mười, ngày lành là những ngày đầu tháng. Nhưng khi tôi xem lại kinh nghiệm của mình trong những chuyến trước thì thấy tuần lễ thứ hai của tháng Mười là tốt nhất, thế là tôi xắp xếp cho chuyến đi vào tuần thứ hai và trực chỉ vùng đông bắc Hoa Kỳ. Chỗ đến của tôi, như bao lần khác, là tỉnh Lincoln thuộc bang New Hampshire, rất gần với con đường nổi tiếng Kancamagus Hwy 112, hầu như lúc nào cũng chật cứng du khách. Tôi thích địa điểm này vì nó ở giữa vùng bắc Vermont và vùng Lake District của New Hampshire. Và từ đây, tùy theo tình hình lá vàng mà tôi lựa chọn đi lên phía bắc hoặc chạy xuống nam.

Năm nay thay vì theo lời “thầy” Gu Gô dặn đi đầu tháng, tôi để đến ngày 12 mới lò dò tới Lincoln nên nàng Thu đã dọn đi nơi khác từ lúc nào rồi. Những đồi núi lẽ ra phải ngập đầy lá vàng lá đỏ giờ đây chỉ còn trơ cành và những tàng lá úa nâu còn cố níu cành chưa chịu buông. Đâu đó còn lẻ tẻ đứng một mình những cây còn đầy màu. Hỏi ra thì tôi trể đúng 1 tuần (phải chi nghe lời “thầy” thì đâu đến nỗi). Dù vậy con đường 112 vẫn đông nghẹt xe của khách khắp nơi trên thế giới đổ về. Tôi chỉ còn cách tìm về “thầy” Gu Gô để vấn kế, thì thầy bảo cả cùng Vermont lá đã rụng chẳng còn chiếc nào, từ đây phải xuôi nam về hướng đông thì may ra còn thấy màu lá đỏ. Thế là tôi vội vàng lên kế hoạch cho 3 ngày sắp tới để đi kiếm nàng Thu. Từ Lincoln tôi chạy qua tỉnh Burlington (Vermont) và từ đó xuôi nam theo con đường 89 và 91, thỉnh thoảng ghé vào những con đường nhỏ và cuốc bộ (hiking) trên những con đường không tráng nhựa dọc trên 2 xa lộ này. Xuống tuốt phía bắc bang Massachusetts và lấy 93 đi ngược lên Manchester qua vùng Lake District của New hampshire và trở về Lincoln. Sau đây là những những dấu vết của nàng Thu bỏ lại sau lưng. Thôi thì cũng xem như một chút hương hoa còn sót, nàng Thu để lại cho tôi như muốn an ủi cho chuyến đi cãi lời “thầy” này.

519m

 

1171

1026m

915

873

223

1187c

1263

1065

1124

This entry was posted in Nhiếp Ảnh.

2 Comments

  1. Nguyễn Sơn November 1, 2013 at 7:40 am #

    Có nằm trong hoàn cảnh thì mới hiểu và biết được những nổi khó của người đam mê chụp ảnh. Và người chụp ảnh cũng nên biết là để săn một tấm ảnh đẹp và Nghệ thuật cũng cần sự may mắn- hay không bằng may.
    Có những lần đi làm về, xe chạy qua một vùng có lá vàng đủ mầu tuyệt diêu, nhưng không có máy ảnh đem theo.
    Vội vã trở về lấy máy ảnh, khi trở lại chỉ còn thấy cây lá trơ trụi. Nghe qua bạn sẽ không tin. Nhưng là sự thật. Chỉ có một cơn gío mạnh thôi, là không còn gì cã. Mùa Thu hay có mưa và gío nhiều, và trời luôn u ám sám xịt. Nếu muốn có một tấm ảnh đẹp, Nghệ thuật phải có nắng đề cho thấy mầu sắc thu trong sáng và lóng lánh. Nếu bạn chụp được một hình như vậy là bạn đã có may mắn gặp vào lúc có nắng.
    Cám ơn anh đã gởi cho xem những hình Thu đẹp.
    Chúc vui khỏe
    Nguyễn Sơn Germany.

    • Khoang13 November 1, 2013 at 3:26 pm #

      Thật đúng như anh nói, hay không bằng may. Mình cần rất nhiều tới các yếu tố “Thiên Thời Địa Lợi”, hoặc “right time at the right place”

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*