Đường nét “Thẳng” trong thế giới “Ảo” và Nhiếp Ảnh

(Bài đăng trong bản Tin Phó Nhòm Đông 2009)

Đường nét “Thẳng” trong thế giới “Ảo” và Nhiếp Ảnh

Hoàng Tâm Kiên

H13

“…Sư muội đây hiền khô, những đứa không biết muội mới nhận xét sai bét, bảo là muội là loại đàn bà hung hăng dữ tợn, chua ngoa đanh đá. Sự thật là sư muội vốn dòng quân tử trực ngôn, chỉ email tới con mẹ lắm mồm lắm miệng đó, với lòng chân thành, tha thiết, thẳng thắn bảo cho nó biết rằng nó mà cứ theo cái thói của những con mụ nhà quê tối ngày lê lết ngoài chợ để nhiều chuyện bơi móc người khác, chỉ tổ cho người ta biết rằng mình không phải là người trí thức. Con mẹ miệng mồm thối tha đó cả tuần mỗi ngày cứ lên diễn đàn bêu xấu muội như thế chỉ tổ làm muội ghê tởm không dám tới gần. Con mẹ đó đúng là loại đàn bà nham hiểm, thâm độc, tiểu nhân bỉ ổi. Cũng may mà bạn bè yêu mến muội ngăn cản mãi không cho muội ăn miếng trả miếng với nó không thì nó đã biết tay sư muội. Thật là bây giờ muội chỉ biết khinh bỉ nó đến tận cùng thôi…”

Nhũng lời nói “thẳng” như trên, người viết chép lại 100%, giữa 2 nhân vật một thời đã từng là bạn thân thiết của nhau còn kéo dài thêm nhiều trang và nhiều ngày nữa nhưng với một đoạn ngắn thế thôi các bạn cũng đã thấy quen thuộc hình như đã đọc ở đâu đó rồi. Đúng thế, nơi nào quen quen đó chính là cái thế giới “ảo” mà ngày càng trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta. Một nơi mà chỉ năm mười năm trước cha anh chúng ta không hề biết đến mà bây giờ đã gần gũi với chúng ta đến độ nó là một phần gắn chặt với đời sống hàng ngày, thiếu không được. Một thế giới kỳ lạ phức tạp với một cái tên ngắn gọn nhưng lại nói lên được đầy đủ ý nghĩa của nó: ẢO. “Riêng Một Góc Bàn” hay “Riêng Một Góc Giường” cũng được, nơi này thật sự là của riêng ta, trong căn phòng vắng, rèm buông che kín cửa sổ… Trong không gian lắng đọng như thế của một mình ta với máy vi tính, những gì chúng ta thường che giấu sâu tận đáy của tâm hồn bỗng… bồng bột hòa nhập với màn ảnh nhỏ phía trước mặt. Màn ảnh nhỏ… lúc ảo lúc thật và tâm hồn ta… lúc ẩn lúc hiện. Có nhiều lúc chúng ta… hiện nguyên hình ra… chúng ta thật để múa may quay cuồng theo cái kiểu “Dance like no one is watching” của Mark Twain và sau đó “Be who you are and say what you feel” như Dr. Seuss thường khuyên bảo. Tác giả của những lời chia xẻ, tâm sự một cách rất là… “say what you feel” bên trên là một “Đại Học Sĩ”, tuổi cũng xấp xỉ cỡ… bà ngoại rồi (người Việt chúng ta thường thích chữ “Sĩ” như nha sĩ, nghệ sĩ… những ai đi học đại học gọi là Đại Học Sĩ) và những lời lẽ chân thành của bà được bộc lộ trong khoảng thời gian lúc tâm hồn thật của bà phơi bầy rất… “Be who you are…” trên màn ảnh ảo. Là một “Đại Học Sĩ”, dù gì cũng là người “có học”, nên những lời nói như trên, lúc bình thường trong cái thế giới ồn ào nhưng thật kia, khó mà có thể xuất phát từ cửa miệng vì không ít thì nhiều cũng… ngượng miệng khó mà nói “thẳng”vào mặt đối phương được. Muốn gọi phone nói chuyện “phải quấy” với nó chỉ sợ nó… “không dám” bốc phone lên chỉ tổ càng làm mình tức hơn. Thôi thì chỉ có cái thế giới “ảo” thần diệu kia mới đảm nhiệm được công tác này tới nơi tới chốn. Nhưng khi thời gian “thật” của tâm hồn qua đi và trạng thái “ẩn” trở về ngự trị, thì cái thế giới tưởng chừng là ảo lúc nãy bỗng trở nên thật hơn bao giờ hết vì bằng chứng là… cả thế giới (nói vậy cũng hơi ngoa), cả cái “phó rùm” đều rùm beng náo nhiệt lên rồi. Chao ôi! Đại Học Sĩ hay “Sĩ” học đại???

53

Xoay qua… “dân chơi” hình nghệ thuật trong nhiếp ảnh, thế giới “ẢO” của các “phó rùm” nhiếp ảnh cũng đầy rẫy những hài cảnh tương tự như trên, đôi khi còn hơn thế nữa là khác. Ai cũng biết “Văn Mình Vợ Người” có nghĩa là… văn của mình dù có thuộc thể loại… “con thuyền Nghệ An” (nơi sản xuất nước mắm) thì vẫn hay như thường. Áp dụng “chân lý” này vào giới nhiếp ảnh thì càng đúng hơn nữa. “Ảnh” người ta mang vào lớp học hay các buổi họp nhóm, tiếng là để trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau nhưng thật ra mình cũng biết thừa là chỉ để khoe và đợi khen mà thôi, cho nên biết điều như mình thì chớ dại dột gì mà chê, ý quên dại dột gì mà nói “thẳng”. Những hình bẹt như cái bánh tráng và cứ nhòe nhoẹt, bố cục lại loạn xà ngầu cả lên, thì mình cứ… tế nhị mà phớt lờ đi không thèm phê phán gì cả. Nếu có bị… “dí” quá thì mình bèn ấm ớ hội tề một cách rất là lịch sự: “Hình của bạn… lạ lắm, khác hẳn với những hình người khác chụp!” Còn những hình tàm tạm một chút thì mình cứ bốc nó lên tận mây xanh có chết chóc ai đâu, trước là được mọi người trầm trồ cho là mình cũng thuộc loại… biết nhiều hiểu rộng, sau lại được dăm ba đứa hứng chí phong cho mình là… “Tử Kỳ”. Mang hình vào lớp và các buổi họp mãi cũng chán, chỉ có vài mạng xem, lại tốn tiền tốn công in ra giấy. Cũng may mà bây giờ đã có cái thế giới “ảo”. Thứ nhất là chả tốn đồng xu nào, thứ hai lại có nhiều người xem. Tuy là mình cũng biết nơi đây không có ai biết giữ ý giữ tứ, giữ mồm giữ miệng gì cả, khen chê lại rất là… quyết liệt và “thẳng” như ruột ngựa. Nhưng hơi sức đâu mà mình quan tâm đến những đứa đầy máu ganh tị ấy, ảnh mình đẹp, có tuyệt tác phẩm trong tay thì mình cứ việc khiêm nhường mà vác ra… khoe.

– “Em mới chụp được mấy tấm, up lên các bác xem hộ. Trình em còn gà nên các bác đâm em thật vô tư để em mau nhớn ạ!”
– “Bác chụp như thế này thì quẳng cho chó nó gặm cho rồi”
– “Hình em có xấu cũng chẳng quẳng cho bác gặm đâu! Bác ăn nói thế, bác tuổi có bằng cha chú em, em cũng khinh. Xem hình của bác thấy bác chụp đã hơn ai, người khác nói thì em còn nghe chứ bác nói thì em chỉ thấy hài”
– “Xin lỗi bác, em thẳng tính có sao nói thế mong bác đừng tự ái.”
– “Còn bác? Sự nghiệp nhiếp ảnh của bác đã lên tới đỉnh cao chưa? và bác có thật sự là những người “có tài và có đạo đức” chưa mà bác vênh mặt lên dạy đời?”

Đó là một đoạn trao đổi… “tư tưởng” về việc giúp nhau phê bình hình để cùng nhau thăng tiến trong lãnh vực nhiếp ảnh của một trong những “phó rùm” nổi tiếng bậc nhất của dân Mít chúng ta. Ai đã là… nhiếp ảnh gia Mít thì đều quen thuộc với “phó rùm” này và hiểu những thuật ngữ của họ. Câu đầu đại khái có nghĩa là “Tôi mới chụp được mấy tấm, mang lên đây nhờ các anh chị xem hộ. Trình độ của tôi còn gà mờ lắm, tức là còn kém lắm, nên anh chị phê bình tôi thật thẳng thắn để tôi mau tiến bộ”. Những từ “bác” và “em” đơn giản chỉ là “you” và “me” chứ không dính dáng gì đến tuổi tác, đàn ông đàn bà hay người nam người bắc gì cả. Một cụ ông 70 tuổi vẫn có thể gọi một cô gái 16, 17 tuổi là “Bác” và xưng “Em” ngọt sớt và ngược lại. Thế giới “ẢO” mà lị, ai cần biết ai vào với ai. Thời buổi bây giờ ai ai cũng có một máy ảnh số trên tay, cứ bấm máy là… ra hình, nhiều đến độ khiến một nhiếp ảnh gia kỳ cựu nổi tiếng trong nước đã phải rên rỉ “Nhiếp Ảnh Gia bây giờ còn nhiều hơn ăn mày”, cộng thêm vào cái đức tính “Văn Mình Vợ Người” kia, các bạn cũng có thể tưởng tượng ra không khí trên các diễn đàn “phó rùm” vui vẻ náo nhiệt đến cỡ nào. Cái khôi hài số một của nhiếp ảnh là rất nhiều người cứ dúi cái máy ảnh vào tay thì bỗng dưng trở thành “Nhiếp Ảnh Gia”. Sau vài tấm hình được một số bạn bè và các… “Tử Kỳ” tâng bốc, thì đã bắt đầu dám mạnh dạn tranh cãi với nhau về 2 chữ rất ư là… “ảo”, mà bình thường nếu hỏi miệng thì bác nào bác nấy bỗng đột xuất mắc bệnh… cà lăm, đó là 2 chữ NGHỆ THUẬT. Thậm chí còn có những nhóm nhiếp ảnh tự nhận mình là có bà con bè bạn với cô NGHỆ và chú THUẬT nữa chứ.
Mời các bạn đọc thêm một đoạn nữa trích ra cũng từ “phó rùm” trên:

– “Dạ em cũng bon chen chụp hình nút. Em post tạm 2 tấm trong seri Nghệ Thuật Khỏa Thân em vừa thử nghiệm… để các bác góp ý cho em mau tiến bộ ạ.
– “Những hình này theo em ý tưởng, cách sắp đặt và tính nghệ thuật không được thể hiện nhiều và không phù hợp với văn hóa Đông phương nói chung và Việt Nam nói riêng. Ảnh nét, lên màu đẹp, người mẫu đầy đặn rất Tây nhưng yếu tố “nghệ thuật” không có. Mẫu… phô quá. Đây chỉ là khiêu dâm, bác đừng có lạm dụng 2 chữ NGHỆ THUẬT!”
– “Thế bác biết gì về hai chữ nghệ thuật mà nói người ta lạm dụng? Bác có biết thế nào là ảnh khỏa thân nghệ thuật, thế nào là khiêu dâm không mà bình luận?
– “Em nói thật nghe bác, em tuy chả được học về Nghệ Thuật Khỏa Thân nhưng xem hình em vẫn biết cái nào là nghệ thuật, cái nào là khiêu dâm.”
– “Mỗi người có 1 quan điểm về nghệ thuật khác nhau. Đâu nhất thiết cứ phải lấy vải che mặt mẫu rồi đánh đèn âm u, mờ mờ ảo ảo mới là nghệ thuật? Bác đả kích em thì cứ việc xem thử mấy hình vẽ thời Phục Hưng bên Âu Châu thì sẽ thấy toàn thể là loại ảnh với “đường nét rõ” như hình em chụp.”
– “Em nghe bác nói nhức nhói quá. Ảnh vậy mà dám so sánh với ảnh Phục Hưng? Ảnh bác là ảnh khiêu dâm. Bác không biết về ảnh nghệ thuật khỏa thân thì đừng có bình bậy nghe. Nói ra người ta cười vào mặt bác đó. Dân chơi ảnh mà không phân biệt được cái nào gọi là nghệ thuật.”
– “Hở hết đấy, không mờ cũng không ảo nhưng bác nào dám bảo đây không phải khỏa thân nghệ thuật?”
– “Đó là tính em chỉ muốn nói thẳng, hình này của bác không hợp với nội qui “phó rùm” đâu. Đề nghị MOD (moderator)… phạt bác này 1 tháng cấm cửa không được vào diễn đàn vì cái tội vi phạm nội qui.”

Và câu chuyện tiếp nối ngày này qua ngày khác. Cái nét chính ở đây là thế giới “ảo” gồm toàn những người… biết nhiều hiểu rộng, lại có tính… thích lời nói thẳng, không quen… uốn lưỡi bẩy lần, thấm nhuần sâu sắc vai trò của mình là có trách nhiệm phê phán nhau không cong không vẹo với mục đích cao cả là… giúp đỡ nhau cùng trở nên tốt đẹp hơn. “Thuốc đắng đã tật”, mình phải nói trắng phớ ra cho thật là nghiệt ngã, có thế may ra những lời vàng ngọc của mình nó mới thấm vào những cái đầu… nhà quê kia và không trở nên uổng phí. Đừng có sợ… “sự thật mất lòng” vì phải nói rằng điều đáng… “yêu” nhất của thế giới “ảo” là không có màn “ghim kim băng” nhau. Như cái bà “Đại Học Sĩ” kia, mới hôm qua mắng nhau thậm tệ, tưởng chừng nếu đứng trước mặt nhau họ có thể cào xé mặt nhau ra, vậy mà hôm sau đã bác bác em em, sư tỷ sư muội loạn cả lên rồi. Những cái ghê rợn chanh chua đanh đá của ngày hôm qua đã mau chóng biến mất như những con virus dơ bẩn phá hoại đã được “delete” khỏi bộ nhớ. Điều đáng yêu nữa của thế giới “ảo” là “phó rùm” nào cũng có “nội qui” chặt chẽ nhưng hiếm thấy các bác moderator ra tay mỗi khi có đứa vi phạm luật lệ, hoặc có đứa… méc. Bởi vì càng có sự cố, “phó rùm” càng vui, càng nhộn nhịp hẳn lên, “phó rùm” càng câu thêm được nhiều “khách thăm viếng” hơn hẳn ngày thường. Show đang “hot”, hài kịch đang đến màn “cười ra nước mắt” thì dại dột gì mà các bác moderator ngăn chặn cơ chứ.

“Lời mắng chả mất tiền mua, tha hồ mà mắng đừng thua câu nào”, nhất là mắng qua thế giới “ảo” thì đúng là chả tốn một xu, chứ còn phone long distance thì cũng khá mắc. Thế giới “ảo” không những là một nơi cho chúng ta tha hồ phô trương tất cả tài nghệ và vẻ đẹp của mình không tốn một đồng xu mà còn là nơi để chúng ta… trút bầu tâm sự một cách tự do thoải mái nữa. Cho nên thế giới “ảo” còn là ông thầy thuốc trị bịnh tâm thần miễn phí cho chúng ta, bởi vì tất cả những thèm muốn, ước ao, bực dọc… nếu cứ ấp ủ, chất chứa dồn nén mãi trong lòng không lối thoát, thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ điên lên mất thôi. Mình cứ việc… “xả” lên “phó rùm” thế nào cũng có vài đứa… vỗ về an ủi mình. Ảnh dù có “gà” đến mấy, “trình” dù có “còi” đến mấy, vác lên “phó rùm” mười đứa chê cũng phải có một đứa khen. Đứa khen là đứa hiểu mình, đứa chê là đứa chưa đủ… “tầm”. “Văn mình vợ người” cho nên hình mình dứt khoát là đẹp, không cần tranh cãi về cái khoản này. Còn nếu không được đẹp, thì chắc chắn là có lý do: “Tiên trách cảnh, hậu trách lens”, một là tại vì cảnh xấu quá chụp không được, hai là tại vì cái máy hư hay ống kính hỏng sao đó, đơn giản thế thôi.

Những cơn mê ảo ảnh ngày thường luôn xảy ra ấy, xem ra lại không ảo tí nào, nó thật sự là những đốm đen loang lổ phá hỏng một hình ảnh đẹp, hình ảnh của chân tình bè bạn và sự nhiệt thành học hỏi xẻ chia, và chỉ e rằng dần dà “cái xấu làm rầu thiên hạ” thì hỏi người có tấm lòng tốt nào còn đủ tâm huyết nhiệt tình tham gia nhóm họp, phó rùm, góp ý tốt? Ngày Đông tiết lạnh mù sương khiến lòng người hư hư ảo ảo… dễ ngả dễ nghiêng nên giải bày lời thẳng ý ngay ngõ hầu “gần đèn thì rạng” chớ đừng để “mực đen” lem lấm trang đời.

This entry was posted in Viết Nhăng Viết Cuội.

2 Comments

  1. Au Tam July 3, 2013 at 2:32 am #

    You made your polnt, anh Kien, all for the GOOD cause! Although it may not be easy for some to read ( and perharps it’s not easy for you to write? ) but sometimes you need to just get down to reality and kick back and let everyone know what you really think and how you really feel! In the end, it’ s about the ATTITUDE. There is a saying which goes like this: “A bad attitude is like a flat tire. You can’t go anywhere till you change it”. I do hope your strong expressions could bring some echoes. By the way, as usual, I enjoy your great sense of humor here and there (even when under the tension situations.) . Cheers 😉

    • Khoang13 July 3, 2013 at 3:25 am #

      You just hit the nail right on the head, Tâm, it’s all about ATTITUDE. But after all these years I found out that no matter how hard I try, it’s just like “Nước đổ đầu vịt”, no echoes… nothing… But it does not matter, I continue to write when… I feel like it, it’s fun (by the way, how to make a yellow smiling face right here?).

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*